Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017)
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 10/02/2017 .Lượt xem: 1280 lượt.
Những bóng hồng nổi danh xứ Quảng

Họ là những người phụ nữ nổi danh trong lĩnh vực chính trị, văn chương Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến XX. 
Người mở đầu nền thơ ca đất Quảng
Sinh ra ở nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng họ đều là những tài hoa trong văn chương học thuật. Nền thơ ca đất Quảng bắt đầu giữa thế kỷ XVIII với tên tuổi Phạm Lam Anh nữ sĩ. 
Bà có nguyên danh là Phạm Hữu Thị Khuê, tự Lam Anh, hiệu Ngâm Si, sinh vào khoảng nửa đầu thế kỷ 18 tại huyện Diên Phước, dinh Quảng Nam; nay thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cha là Hộ bộ Phạm Hữu Kính, và chồng là Nguyễn Dưỡng Hạo, cùng làm quan lại cho chúa Nguyễn. Điều kỳ lạ ở người nữ sĩ tài hoa khai sinh cho thơ ca đất Quảng là thơ bà chỉ mới tìm lại được có ba bài thơ chữ Hán, nhưng cả ba bài đều viết về ba danh thần, hào kiệt mà cuộc đời đầy bi kịch: Khuất Nguyên, Kinh Kha, Hàn Tín và một bài thơ chữ Nôm: Vịnh cảnh gần sáng. Bà từng cùng chồng viết một tập thơ lấy tên Chiến cổ đường thi (ngôi nhà thơ chống lại cái xưa).
GS. Nguyễn Văn Hạnh nhận định về Phạm Lam Anh nữ sĩ trong “Suy nghĩ về thơ Đất Quảng”: “Trong cuộc đời riêng, trong tình yêu và hôn nhân bà đã sống chân thật, tự do và khí phách thế nào thì trong thơ bà ta bắt gặp nhân cách bản lĩnh ấy sự cảm nhận, suy nghĩ, không theo thói thường, có tính chất phá cách ấy. Phải chăng đó cũng là một cái gì tiêu biểu cho tâm hồn và tính cách của người xứ Quảng?”.
Nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên
Là vợ của nhà yêu nước Phan Thanh, bà Lê Thị Xuyến (1909-1996), quê Đại Hòa, Đại Lộc, là một nhà cách mạng, nhà hoạt động xã hội Việt Nam. Năm 1928, vừa tốt nghiệp bậc Thành Chung vừa đỗ bằng sư phạm. Bà Lê Thị Xuyến là phụ nữ đầu tiên ở Quảng Nam có được tấm bằng ấy và được giữ lại làm giáo viên của Trường Đồng Khánh. Cùng với chồng, bà tham gia nhiều hoạt động cách mạng, yêu nước. Gia đình bà tại Hà Nội là đầu mối liên lạc của Đảng Cộng Sản Đông Dương, cũng là nơi lui tới của các đồng chí lãnh đạo Đảng thời bấy giờ, như Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Võ Nguyên Giáp…


Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Lê Thị Xuyến

Sau khi chồng mất, bà đưa con về Quảng Nam, tiếp tục hoạt động cách mạng. Những ngày Cách mạng Tháng Tám, Lê Thị Xuyến hăng hái tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở làng Bảo An, phủ Điện Bàn. Lê Thị Xuyến là một trong những tri thức được Ủy ban Nhân dân cách mạng Trung Bộ mời ra tham gia bộ máy chính quyền Trung Bộ và được cử giữ chức Ủy viên Ủy ban Nhân dân cách mạng Trung Bộ, phụ trách Nha cứu tế xã hội.
Năm 1946, Lê Thị Xuyến được Mặt trận Việt Minh tỉnh Quảng Nam giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá I (1946 - 1960) và đã trúng cử với số phiếu cao, trở thành một trong 15 đại biểu Quốc hội đầu tiên của tỉnh Quảng Nam và là một trong mười người nữ đầu tiên của cả nước được bầu làm đại biểu Quốc hội. Bà là đại biểu nữ duy nhất được bầu vào Ban Thường trực Quốc hội, phụ trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Sau đó, Lê Thị Xuyến liên tục là đại biểu Quốc hội các khoá II, III, IV, V và cũng được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ các khoá IV, V; Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội. Bà cũng là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1946 - 1956).
Nữ Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh
Việt Nam là một đất nước của những người yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn phải đương đầu với các cuộc xâm lược của kẻ thù đến từ nhiều phía. Một nghìn năm sống dưới ách Bắc thuộc, tiếp đến lại liên tục chống các cuộc xâm lăng của các triều đại phong kiến phương Bắc, sau đó là chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai, một đất nước như thế tất sản sinh ra những người phụ nữ anh hùng - anh hùng trong chống giặc ngoại xâm, trong dựng xây đất nước. 
Trong những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, lịch sử ghi nhận chân dung tiêu biểu của các nữ anh hùng kiên trung bất khuất, ở đó còn lưu tên người nữ anh hùng Trần Thị Lý…


Chân dung chị Trần Thị Lý

Trần Thị Lý (tức Trần Thị Nhâm, bí danh Bích Ngọc) sinh năm 1933, nay thuộc xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn. Khi được tuyên dương Anh hùng, chị nguyên là đảng viên, cán bộ giao liên của tỉnh. 
Năm 12 tuổi, Trần Thị Lý tham gia Thiếu nhi cứu quốc của xã. Năm 1946, chị được điều về làm cán bộ văn phòng thanh niên cứu quốc huyện Điện Bàn và là Thường vụ Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc huyện. Năm 1951 - 1952, chị được Đảng giao nhiệm vụ đi xây dựng cơ sở ở xã Điện Hồng, vùng thực dân Pháp tạm chiến. Những năm tháng trụ bám hoạt động cùng với đồng chí, đồng đội trên quê hương, đầu năm 1952 chị bị thực dân Pháp và tay sai địa phương vây bắt và đưa về giam tại đồn Vân Ly - Gò Nổi. Tháng 4 năm 1955, Trần Thị Lý phụ trách đường dây liên lạc bí mật của tỉnh tại Đà Nẵng. Thời gian này địch kiểm soát gắt gao, lùng bắt cán bộ ta nằm vùng ở khắp các địa phương, chị đã liên lạc, tập hợp các đồng chí ở các huyện, tìm cách lánh ra Đà Nẵng tránh được sự tổn thất cho cách mạng. Tháng 6 năm 1955, Trần Thị Lý bị địch bắt lần thứ hai, chúng tra tấn vô cùng dã man, nhưng chị vẫn kiên quyết không khai, bảo vệ bí mật của Đảng và cơ sở cách mạng. Sau 5 tháng giam cầm, tra tấn không khai thác được gì, chúng buộc phải trả tự do cho chị. Tháng 6 năm 1957, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Trần Thị Lý bị địch bắt lần thứ ba. Mặc dù phải chịu mọi cực hình tra tấn cực kỳ dã man của kẻ thù “điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung”, nhưng tinh thần chị không hề lay chuyển. Tháng 10 năm 1958, Trần Thị Lý bị tra tấn tới kiệt sức, địch cho rằng chị không thể sống được nữa nên đem vứt chị ngoài nhà lao. Trần Thị Lý được cơ sở đưa ra ngoài chăm sóc, được tổ chức đưa ra miền Bắc chữa trị các vết thương.

Bác sĩ đang chăm sóc vết thương cho chị Trần Thị Lý, năm 1958

Sự kiên trinh bất khuất của người con gái xứ Quảng đã giúp chị trải qua bao tra tấn ở nhà tù Mỹ - Diệm, trở về từ cõi chết. Tại Bệnh viện Việt Xô, năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào thăm chị và vô cùng xúc động khi thấy chị trong cơn mê sảng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí miền Nam tập kết ra Bắc đều tới thăm chị. Không chỉ vậy, các bạn bè quốc tế Liên Xô, Ba Lan, Mông Cổ, Hunggari, Pháp…và đồng bào ta ở nước ngoài đều khâm phục sự chịu đựng thần kỳ và gửi tấm lòng chia sẻ nỗi đau thương của chị.

Chị Trần Thị Lý viết lời đề tặng vào bức vẽ chân dung của chị, năm 1958

Trong những năm tháng chị điều trị tại Bệnh viện Việt Xô, nhà thơ Tố Hữu đã viết tặng chị bài thơ “Người con gái Việt Nam” để tôn vinh sự kiên trinh, bất khuất của chị: 
“Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây, là mây hay là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng ?”
... “Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi em đã sống !
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng !”
... “ Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
Em trở về, người con gái quang vinh
Cả nước ôm em, khúc ruột của mình.”
(Trích “Người con gái Việt Nam”)


Chị Trần Thị Lý trên giường bệnh với bó hoa của thi sĩ Liên Xô An-tô Côn-sky

Cuộc đời hoạt động cách mạng của chị Trần Thị Lý gắn liền với chặng đường đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ của đồng bào miền Nam và của nhân dân cả nước ta. Được rèn luyện, thử thách trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng, lúc bí mật, lúc công khai, suốt trong những năm tháng sống trong tù đày, tra tấn, chị luôn nêu cao phẩm chất sáng ngời của một cán bộ cách mạng kiên trung, vững vàng trong mọi tình huống. Chị là một biểu tượng cho tinh hoa của người con gái Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, cho ý chí kiên cường của dân tộc ta “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.
Năm 1992, những vết thương hiểm nghèo của chị tái phát và chị đã qua đời tại bệnh viện C - Đà Nẵng. Ngày 2 tháng 2 năm 1992, chị Trần Thị Lý được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
Nữ anh hùng 15 lần được phong dũng sĩ
Năm 14 tuổi tham gia cách mạng. 17 tuổi được kết nạp vào Đảng. 15 lần được phong dũng sĩ... Đó là lý lịch trích ngang đầy oai hùng của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Văn Thị Xoa. 



Nữ trinh sát ANVT Văn Thị Xoa Chị Văn Thị Xoa – bình dị đời thường

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, chị Văn Thị Xoa (SN 1950, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã sớm giác ngộ Cách mạng. Ngoài thời gian học hành, chị thường lân la chỗ này, chỗ kia để làm nhiệm vụ nắm tin tức, rải truyền đơn.
Chưa đầy một năm hoạt động giữa lòng địch, chị đã thực hiện trót lọt hơn 30 lần rải truyền đơn, treo biểu ngữ thị uy, đánh cắp hàng chục binh khí và nhiều đạn dược. Đặc biệt, chị đã vẽ được sơ đồ hệ thống đồn bốt, các điểm canh gác, quy luật đi lại và nắm được nhiều kế hoạch của địch về việc lùng ráp, vây bắt “thanh trừ cộng sản”. Nhờ đó, lực lượng cách mạng đã chủ động và thuận lợi hơn trong việc tổ chức tác chiến, bảo toàn lực lượng và kiểm soát được tình hình đánh phá của địch.
Năm 1965, trong một lần rải truyền đơn, chị bị địch bắt. Mặc dù bị tra trấn, bỏ đói nhưng chị nhất quyết không khai nửa lời. Lợi dụng bọn lính sơ hở, chị đã trốn thoát ra vùng giải phóng và bắt đầu hoạt động công khai trong đội du kích xã. Cho đến nay, nhiều người dân thôn Xuyên Đông 2 vẫn còn nhớ trận đánh tiêu diệt một trung đội lính bảo an tại gốc đa ở thôn nhờ mưu trí của chị.
Đêm 4/3 rạng ngày 5/3/1966, chị cùng du kích Văn Phú Chinh bí mật tiếp cận đặt mìn xung quanh gốc cây đa, nơi bọn địch thường tụ tập để phân công đi càn. Đặt mìn xong, chị cùng đồng đội trèo lên ngọn cây đa ẩn nấp. Đến 8 giờ sáng, một trung đội lính bảo an cùng với dân vệ địa phương tập hợp dưới gốc cây để phân công đi lùng sục. Chớp lấy thời cơ, từ trên cây đa, chị kích hoạt mìn và cùng anh Chinh ném lựu đạn xuống đội hình địch. Bị đánh bất ngờ, địch không kịp trở tay, nhiều tên chết tại chỗ, số còn lại bỏ chạy về phía bờ sông thì gặp phải 12 du kích đang mật phục sẵn. Trận này, toàn bộ trung đội lính bảo an cùng 10 tên dân vệ bị diệt gọn, chị Xoa được nêu gương “Nữ du kích dũng cảm, mưu trí”.
Tháng 6 năm 1966, sau nhiều lần lập công, chị được phân công làm Xã đội phó rồi Chính trị viên xã đội. Trong vai trò mới, chị luôn là nguồn động lực để đồng đội xốc lại tinh thần và giành nhiều chiến công. Có nhiều trận đánh, lúc đầu ta rơi vào thế bị động do địch phục kích nhưng nhờ sự nhạy bén và thông thuộc địa hình, chị Xoa đã chỉ huy đảo ngược tình thế, đánh bại quân địch.
Đêm 27/12/1966, chị chỉ huy một tổ du kích gồm 4 đồng chí mai phục tại chùa Hà Linh để đón lõng toán lính biệt kích sắp đi lùng. Thế nhưng, đã đến giờ như thường lệ nhưng không thấy bọn lính đi qua. Cùng lúc đó, tổ du kích lại nghe tiếng súng nổ từ hướng thôn Mỹ Khê Tân (xã Xuyên Mỹ). Nhanh như chớp, tổ trưởng Xoa nhận định, đoàn công tác của huyện đang hoạt động tại thôn đó bị phục kích liền nhanh chóng tổ chức lại đội hình và đánh bọc sườn từ phía sau lưng địch. Bị phản công bất ngờ, bọn địch giãn đội hình ra ngoài khu vực dự kiến và bị chính đạn pháo chi viện của đồng bọn từ đồn bắn ra tiêu diệt. Đây là trận đánh có ý nghĩa, chuyển từ bị động sang thế chủ động tiến công và làm thiệt hại nặng 1 đại đội lính biệt kích, bảo vệ an toàn cho đoàn công tác của huyện. Sau trận đánh này, các chiến sĩ trong tổ đều được tăng danh hiệu dũng sĩ, riêng chị Xoa được bình chọn chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng 3.
Sau nhiều trận chỉ huy du kích xã lập được nhiều chiến công vang dội, tháng 10/1968, chị được cấp trên tin tưởng giao làm Đội trưởng Đội trinh sát vũ trang huyện. Chiến công lại nối tiếp chiến công, đội trinh sát vũ trang do chị dẫn dắt giương cao các khẩu hiệu “Diệt ác phá kèm”, “Nắm thắt lưng địch mà đánh”… chặn đứng nhiều âm mưu của địch, bảo vệ thành quả cách mạng.
Trận đánh mà chị Xoa nhớ nhất là trận tiêu diệt tên tình báo Đoàn Ít ngay giữa ban ngày, ngay sát nách bọn địch. Ít là tên tình báo rất nguy hiểm, là mối đe dọa đối với mạng lưới cơ sở cách mạng ở vùng trung huyện Duy Xuyên. Sau khi tìm hiểu nắm rõ quy luật đi lại của Ít, chiều ngày 29/8/1969, chị đã trực tiếp chỉ huy 2 đồng đội đóng giả nông dân đang cắt cỏ, chăn vịt hoặc làm đồng. Đúng 15 giờ, tên Ít đi xe máy từ Tam Kỳ ra đến địa bàn Duy Xuyên, một đồng chí dùng sào chăn vịt thọc vào bánh xe máy của Ít làm xe ngã. Ngay lập tức, chị Xoa cùng đồng chí còn lại từ dưới ruộng lao lên dùng súng và nông cụ tiêu diệt tên Ít.
Do vụ tấn công diễn ra gần vị trí một toán lính đang sửa chữa cầu nên chị Xoa bị chúng truy đuổi. Như đã tính toán từ trước, chị chạy về hướng sông Bà Rén, lao mình xuống dòng sông và nấp dưới những đám bèo khiến bọn địch không thể lần ra. Sau cái chết của Đoàn Ít, bọn lính chuyên đi phục kích, gài mìn dọc hai bên Quốc lộ 1 càng trở nên hoang mang, không dám hoạt động.
Với nhiều chiến công trên mặt trận vũ trang, chị Xoa đã 15 lần được phong các danh hiệu dũng sĩ. Sau khi đất nước thống nhất, chị về làm công tác thi đua ở Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó đi học đại học ở Hà Nội. Năm 1981, chị về lại Duy Xuyên giữ chức vụ Phó Ban Thanh tra huyện, đến năm 1989 nghỉ hưu. Hiện nay chị được hưởng chế độ Thương binh hạng 1/4. 
Ghi nhận những chiến công của nữ dũng sĩ, ngày 16/12/2014, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho chị Văn Thị Xoa. Đây là phần thưởng cao quý mà chị xứng đáng được nhận. 
Chiến tranh đi qua đã 42 năm, nhưng chị Xoa, nữ chiến sĩ an ninh dũng cảm ngày ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, nhiệt huyết cho cách mạng. Trên khuôn mặt xinh xắn của người trinh sát trẻ Quảng Đà bây giờ đã phần nào bị biến dạng bởi những vết thương trong những trận chiến đấu với quân thù. Nhiều đồng đội của chị cho rằng thời chiến chị Xoa anh dũng, gan dạ còn thời bình thì giản dị, nhân hậu và rất đỗi đời thường.
Nguồn tin: Minh Ánh – Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lịch sử những năm Tý (21/01/2020 )
Gạo lứt mang lại lợi ích gì cho sức khỏe? (07/01/2019 )
Cách sơ cứu người đột quỵ khi trời lạnh giá (25/10/2018 )
Những loại cây nào hút sạch bức xạ sóng điện và wifi? (25/10/2018 )
Bức tâm thư của học sinh 'bị ép học thêm' và nỗi lòng của người thầy (27/02/2018 )
Của phố và người... (26/02/2018 )
Ngược gió (26/02/2018 )
Kéo co với mùa xuân (26/02/2018 )
Sự ra đời của "Đội quân tóc dài" (22/02/2018 )
Hương quê (12/02/2018 )
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý - Mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu) (06/02/2017 )
Tìm lại tiếng ru xưa (16/12/2016 )
Nụ cười mãn nguyện (17/11/2015 )
Ngắm vẻ đẹp Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa (22/06/2015 )
Độc đáo dây thắt váy của phụ nữ Cơ Tu (16/06/2015 )
Oanh liệt một thời (05/06/2015 )
Lê Thị Khiết (Ỷ Lan Hoàng Thái hậu, 1044-1117) (01/06/2015 )
Hình ảnh tuyệt đẹp về phụ nữ Việt và đôi quang gánh (28/05/2015 )
Tình mẫu tử (22/04/2015 )
Chị tôi (21/04/2015 )
    
1   2   3  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    



Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Dự báo thời tiết

Quảng Nam
Thứ bảy, 26/09/2020
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:32°
Độ ẩm: 67%
Hướng gió:Đông
Tốc độ gió:11 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Chủ nhật
27/09/2020
Trời hửng nắng
24°-33°
Thứ hai
28/09/2020
Mưa rào nhẹ
24°-33°

Thống kê truy cập

0000728698

Hôm nay: 313
Hôm qua: 350
Tháng này: 12602
Tháng trước: 23841
Tuần này: 2229
Tuần trước: 2231
Số người đang Online: 16